XÁC ƯỚP CỦA ÔNG HỒ

– “Tôi mong cả nước tổ chức một cuộc cầu siêu lớn theo đạo Phật cũng như theo các tôn giáo khác, để hóa giải mọi hận thù sau cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn” (Bùi Tín, Mây Mù Thế Kỷ trang 301)

– Thưa diễn giả, ở Việt Nam chỉ có đạo Phật mới có lễ cầu siêu chứ các tôn giáo khác không có. Và nếu lễ cầu siêu của Phật giáo mà hóa giải được mọi hận thù sau chiến tranh thì người ta đã làm từ lâu rồi chứ tiếc gì đợi ông kêu gọi mới làm. Trong khi đó có một cách kêu gọi hữu hiệu nhất và đơn giản nhất là kêu gọi những người Cọng sản hãy nhìn thẳng vào sự thật và hành động giống như các đảng Cọng sản đàn anh đã làm. Lúc đó đương nhiên sẽ không còn hận thù và mọi cách xóa giải hận thù sẽ trở thành vô ích.

Còn nếu như lễ cầu siêu mà giải quyết được mọi vấn đề thì người ta chỉ cần kêu gọi đảng CSVN ra một nghị quyết là xong, đại khái nghị quyết nói rằng:

“Do nhu cầu bức thiết của tình hình trong nước cũng như theo đà diễn biến của trào lưu toàn thế giới. Nhận thức được tầm vóc của xu thế và thấy trước các bước phát triển của thời đại. Nhằm giải quyết mọi bức xúc trong tâm lý quần chúng nhân dân trong nước cũng như cũng như kiều bào ta ở hải ngoại. Bộ Chính Trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định tổ chức một lễ cầu siêu lớn trên toàn quốc, ở mọi cấp, mọi ban ngành đoàn thể. Việc tổ chức được giao cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trung ương và các cấp ở địa phương thực hiện v.v…”.

*( Chú thích của Bùi Anh Trinh : Bài này đăng trên báo Làng Văn số 195, năm 1999. Thuở đó Bùi Tín và các nhà phù thủy chính trị HK đã vạch ra kế hoạch mở trai đàn giải oan trên toàn nước Việt Nam. Đây là kịch bản nằm trong chiến dịch vận động hòa hợp hòa giải giữa lực lượng VNCH tại hải ngoại và chính quyền CSVN ở trong nước do các nhà phù thủy chính trị Hoa Kỳ vạch ra.

Do vì sự kiện Trần Trường cho nên chiến dịch bị khựng lại, mãi đến năm 2004 thì chiến dịch mới được tái tục, Thiền sư Nhất Hạnh được chi tiền để về VN mở trai đàn giải oan tại Sài Gòn, Huế và Hà Nội. Đúng như tôi dự đoán, Mặt trận Tổ quốc CSVN đã ra một thông báo về việc lập trai đàn của Thiền sư Nhất Hạnh. Vô tình bản thông báo, được BBC đăng lại, giống hệt nghị quyết tưởng tượng mà tôi đã viết trên đây ).

– “Có một số ý kiến của những người trong đảng CSVN nhưng có quan điểm sâu sắc là, sau này nên tổ chức một buổi lễ ang táng cho ông Hồ Chí Minh đàng hoàng theo nghi thức dân tộc, để ông ta có thể được chôn cất tử tế, hoặc được thiêu xác như nguyện vọng của ông, nắm tro còn lại được chôn cất ở nơi nào đấy…” (Bùi Tín, Mây Mù Thế Kỷ, trang 157).

– “Nghĩa tử là nghĩa tận”. Theo truyền thống của dân tộc Việt Nam người chết là hết, hãy để cho họ được yên mặc dầu có thể lúc sống họ gây nên nhiều điều lầm lỗi . Tuy nhiên ông Hồ tiếp tục bị nguyền rủa mặc dầu ông chết đã 30 năm. Người ta vẫn réo tên ông ra để chưởi bởi vì các đệ tử truyền nhân vẫn tiếp tục lem lẻm ca tụng ông ta và tiếp tục thi hành chính sách ác đức của ông ta.

Do đó ông ta chết mà như còn sống, bàn tay ông ta không còn gây ra tội ác nhưng tư tưởng của ông ta vẫn tiếp tục được thi hành cho nên người ta không để cho ông yên. Mặc dầu việc nguyền rủa người đã chết là trái với truyền thống của dân tộc nhưng chính các đệ tử của ông ta lại không để cho ông ta được yên.

Hiện nay xác ướp của ông được đặt dưới hầm bê tông sâu 6 thước để duy trì độ lạnh. Mỗi khi có phái đoàn ngoại quốc nào đến thăm viếng hay có lễ lộc nào lớn trong nước người ta lại bấm nút cho ông trồi lên để mọi người quan sát. Người ta bắt ông trồi lên để trình diện quan khách cũng như để các người hiếu kỳ xem cho biết. Sau đó lại bấm nút cho ông trụt xuống. Đó là một khổ hình cho ông và cũng là một khổ nạn cho quan khách.

Ông ta nằm đó, mặt mang một lớp hóa trang, một thứ mặt nạ giả dối mà những người không ưa ông cho rằng ông chuyên môn dùng lúc còn sống. Ông không còn mắt nữa vì ngưới ta phải thay thế bằng cặp mắt giả, không thể duy trì bảo quản cặp mắt thật được. Ông ta cũng không còn ruột, không còn óc.

Trong suốt 30 năm ông ta phải trình diện cho mọi người thấy một con người với khuôn mặt giả dối, không có mắt, không có lòng, không tim, không óc. Trước đây mỗi 2 năm người ta phải chở xác ông sang Mạc Tư Khoa để tiến hành bảo quản xác ướp. Người ác miệng lại cho rằng mỗi 2 năm ông phải đi chầu thiên tử một lần. Cho đến khi Liên Xô sụp đổ, hình như gia đình vị bác sĩ chuyên môn bảo quản xác ướp của Lénine chịu bán bí quyết bảo trì xác ướp cho nên ông ta được miễn hình phạt này.

Trong truyền thống của dân tộc Việt Nam thì hình phạt bị bêu thây là hình phạt nặng nề nhất. Kẻ tử tội bị giết nhưng không được chôn vì cái chết chưa đền đủ tội mà họ đã gây ra, cho nên mới có hình phạt bị bêu thây. Tuy nhiên trong lịch sử Việt Nam thì hình phạt bị bêu thây chỉ dài lắm là 3 ngày. Còn hình phạt bị bêu thây 30 năm là một hình phạt quả báo nhãn tiền mà ông Hồ phải thọ lãnh.

Không phải một ông Thần bà Thánh nào ra bản án cho ông ta nhưng theo nguyên tắc tự nhiên là ông ta gieo nhân nào thì ông ta gặt quả nấy. Nếu ông ta sống có đức độ và lựa chọn truyền nhân có đức độ thì họ không đến nỗi xâu xé nhau và biết kính trọng nguyện ước cuối cùng của ông. Đằng này ông dạy đệ tử lừa dối đồng bào thiên hạ thì đến khi ông chết họ cũng dùng di chúc của ông mà lừa dối đồng bào.

Trước tiên, ông chết trúng ngay cái giờ oan khiên là 2 giờ sáng ngày 2 tháng 9 tức là cái ngày mà ông đọc tuyên ngôn tại hội trường Ba Đình. Hằng năm ông bắt người ta phải nhảy múa hò reo trong cái ngày này. Chính vì thế mà các đệ tử truyền nhân của ông ta không thể cho dân chúng biết là ông chết đúng ngày nhảy múa hò reo. Do đó họ đóng cửa lại, tạm giấu xác ông trong 1 ngày, ra ngoài nhảy múa hò reo cho đủ thủ tục; xong rồi qua ngày sau mới phát tang.

Vô tình tạo ra một chuyện vô cùng mỉa mai là sau khi ông vừa trút hơi thở cuối cùng thì toàn dân Miền Bắc Việt Nam nhảy múa hò reo, và từ đó cho đến nay người Việt Nam luôn nhảy múa hò reo trong ngày kỷ niệm ông qua đời.

Chỉ có những người không có đạo đức mới hành xử như vậy đối với xác chết của một người mà họ luôn luôn kêu là vị cha già của dân tộc. Tuy nhiên không có gì là lạ khi đệ tử của ông đã làm cái điều mà khi còn sống ông đã bày cho họ làm.

Khi còn sống ông dạy các cán bộ CSVN sửa đổi giấy tờ, ngụy tạo chứng cớ như thế nào thì khi ông chết họ cũng làm như thế đối với ông. Họ cho cạo sửa lại di chúc, thay vì ông nói cuộc chiến đấu chống Mỹ còn “vài” năm nữa thì họ sửa còn “nhiều” năm nữa. Đoạn ông nói về sự xâu xé nhau giữa hai đàn anh Nga, Tàu thì họ cũng cắt bớt. Đoạn ông xin được chôn cất tử tế thì họ giấu béng đi. Tất cả chỉ vì họ muốn lưu cái xác của ông lại để dựa hơi mà thu sự thần phục của dân chúng.

Lúc còn sống ông muốn người ta tôn ông lên thành bậc Thánh bất tử thì quả nhiên lúc ông chết các đệ tử của ông làm cho ông bất tử dưới hình thức một cái xác “Quỷ nhập tràng”. Đó là tự ông gieo gió thì ông gặt bão, không có gì là duy tâm hay dị đoan … Có một quy luật tuyệt đối của thiên nhiên huyền bí chi phối cuộc sống con người mà ít ai để ý, đo là quy luật gieo gì gặt nấy.

Ba mươi năm có thể là quá đủ cho tội lỗi của ông Hồ làm ra. Đã đến lúc nên miễn cho ông cái hình phạt phải trình diện quan khách và an táng để ông ta được yên trong lòng mọi người. Tiếng Việt có câu: “Nghĩa tử là nghĩa tận” và “Con chim sắp chết kêu tiếng bi ai, con người sắp chết nói lời nói phải”. Lúc sắp chết ông xin dược hỏa táng nhưng vì kèn cựa nhau mà người ta phải giữ ông lại để làm một cái bung xung và chính vì thế mà ước nguyện cuối cùng của ông không được thi hành.

Mặc dầu những người Việt Quốc gia chống ông từ đầu chí cuối, đến nay vẫn còn chống nhưng những người Việt Quốc gia rất trọng truyền thống nhân ái của dân tộc. Người Việt Quốc gia cũng sẵn lòng để cho ông được yên nếu như những đệ tử truyền nhân đừng đem ông ta ra để hù dọa thiên hạ. Mặc dầu kết quả việc làm của ông ta vẫn còn di hại đến ngày nay nhưng hoàn toàn không có ai muốn réo tên ông để đòi những món nợ trước đây cũng như sau này.

Chỉ có những người muốn lợi dụng xác chết của ông để làm một chiêu bài chính trị mới là những người vô lương tâm. Huống chi những người đó vẫn luôn miệng kêu ông là cha già, xưng ông là thần thánh. Ngày nay chủ nghĩa Cọng sản sụp đổ trên toàn thế giới, người ta không dám lấy học thuyết Marx-Lenin để làm kim chỉ nam nữa, mà lại dựng nên một học thuyết gọi là “Chủ nghĩa Hồ Chí Minh” để hòng tiếp tục duy trì những chiếc ghế của những người đảng viên Cọng sản. Và thế là tên ông lại tiếp tục bị réo lên, phía bên này cũng như bên kia…

Xin hãy để cho mọi người quên ông ta đi và xin hãy tỏ ra cao thượng đừng nhắc tới ông ta nữa! Hãy để cho người chết đi về cõi hư vô…

Đôi lời của Bùi Anh Trinh

Có khi số phận của một dân tộc lại được quyết định bởi cuộc đời của một con người. Điển hình là dân tộc Việt Nam.

Số phận của dân tộc Việt Nam đã trải qua biết bao nhiêu điêu linh gian khổ . Nhân dân Việt Nam đã phải liên tục chiến đấu trong suốt 80 năm dưới thời Pháp thuộc để chống lại bạo tàn. Không ngờ khi mà các quốc gia khác trên thế giới đã giành được độc lập và chế độ thực dân mãi mãi đi vào lịch sử thì dân tộc Việt Nam lại phải dương đầu với một thứ đế quốc mới nảy sinh, đó là đế quốc Cọng sản.

Sau 70 năm làm mưa làm gió trên thế giới, chủ nghĩa Cọng sản đang đi vào lịch sử với nhiều di hận nhưng dân tộc Việt Nam vẫn chưa có cơ hội để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Hiện nay dân tộc Việt Nam còn phải đấu tranh để thanh toán chế độ Cọng sản, là một chế độ bất hợp lý trong lịch sử nhân loại.

Định mệnh đã bắt dân tộc Việt Nam phải gánh chịu quá nhiều đau khổ nặng nề. Trong khi đó chỉ cần có sự quyết định của một nhóm người là có thể giải quyết khổ nạn cho dân tộc. Tuy nhiên nhóm người này lại là những đại đệ tử truyền nhân của một người, họ có những tư tưởng hệt như người thầy của họ.

Giờ đây phải lựa chọn giữa những chiếc ghế của họ và hạnh phúc của dân tộc thì đương nhiên họ chọn chiếc ghế. Họ đã được đào luyện như vậy, bắt đầu từ một con người, chất tàn nhẫn vô tâm đã nhiễm vào trong máu của họ. Rồi đây dân tộc Việt Nam phải tốn rất nhiều thời gian để lọc cho hết chất tàn khốc trong máu của cả một thế hệ truyền nhân của ông Hồ.

Biết bao giờ mới xóa hết được những mây mù gian ác trong lòng những kẻ luôn miệng leo lẽo nhân danh Hồ Chí Minh ? Hồ Chí Minh đã chết hơn 40 năm nhưng nọc độc hồ chí minh đâu đã tan.

Advertisements

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s