ĐIỆP VIÊN BÍ DANH HỒNG THỦY LÀ AI? – KỲ 2

“…hơn 200 thành viên sáng lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, Ủy ban Quân sự Trung ương, Bộ Ngoại giao, tất cả lãnh đạo Hồng quân đồng tiễn biệt, nói đúng ra là truy điệu sống Hồng Thủy tại sân ga. Bây giờ Hồng Thủy hóa ra “con lợn đã bị chọc tiết”…”

Tháng 12 năm 1927, Mao Trạch Đông đánh giá Hồng Thủy bản lĩnh nổi trội hơn 41 người được đào tạo tại Học viện Quân sự Hoàng Phố, trong khóa này có Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp đảng phân bổ nhóm này theo nhu cầu địa phương. Hồng Thủy phục vụ Hồng quân thứ 3 và thứ 4, tham gia cuộc khởi nghĩa Quảng Châu. Nhiệm vụ cụ thể của Hồng Thủy là chiến đấu chống lại pháo đài kiên cố nhất của quân Tưởng Giới Thạch. Ông chỉ huy và giao tranh đến ngày thứ hai thì quân Tưởng Giới Thạch chiến đấu trong tuyệt vọng và sau đó rút lui. Hồng quân thứ 4 đã cứu được 173 tân sĩ quan Hoàng Phố.

Từ lúc Quảng Châu khởi nghĩa, Hồng Thủy đã đối đầu với lực lượng mạnh mẽ của Tưởng Giới Thạch, kết quả ông đã dứt điểm trận chiến, đem tỉnh Quảng Châu về nằm dưới ngọn cờ quỷ đỏ.

Nguyễn Sơn trải qua 4 lần khai trừ khỏi đảng cộng sản Trung Quốc
Nguyễn Sơn trải qua 4 lần khai trừ khỏi đảng cộng sản Trung Quốc

Chu Ân Lai bén nhạy nhìn thấy được khả năng của Hồng Thủy. Vì đương sự có kiến thức, lại có bản tính máu lạnh cương kiện, nên việc đào tạo đương sự thành một điệp viên không khó. Xuất thân từ lò huấn luyện này Hồng Thủy cúc cung phục vụ cho Trung Cộng như kẻ điên rồ vô tổ quốc, chỉ biết Quốc tế cộng sản là trên hết! Đương sự luôn luôn thi hành mệnh lệnh của đảng và nhận những công tác khó khăn ít ai thực hiện được.

Đương sự được phái đến Thái Lan để hỗ trợ cho Hồ Chí Minh và Hoàng Văn Hoan, chuẩn bị kế hoạch cướp chính quyền Việt Nam và Đông Dương. Trong hai tháng ông đã tiếp cận được giới trẻ người Hoa, thành lập “Hội Hợp Tác -合作会”, “Hội Ái hữu -亲爱会”, và “Hội thanh niên cách mạng Việt Nam -越南革命青年同志会”. Dĩ nhiên Hồng Thủy dùng bọt miệng và khả năng chuyên môn tình báo tinh vi đưa ra những hứa hẹn không bao giờ thực hiện được. Ông kết hợp tài tình, để rồi ba tổ chức chấp nhận hoạt động chung với nhau. Hồng Thủy trồng được trên đất Thái Lan những lãnh tụ người Hoa và người Việt hoạt động nước ngoài. Ông bố trí và tổ chức cho những thành viên này để có phương tiện sinh kế lâu dái. Nhờ vậy ba tổ chức trên cung cấp nguồn tài chính, nhân lực và mọi phương tiện khác cho Hồ Chí Minh.

Tháng 6 năm 1928, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Đông và tỉnh Quảng Tây thông báo “Hội thanh niên cách mạng Việt Nam” tại Trung Quốc đang chuẩn bị tràn ngập Hồng Kông, để hổ trợ Hội Liên hiệp thủy thủ Hồng Kông. Chính Hồng Thủy là người đứng sau việc tổ chức phong trào người lao động này.

Phong trào lao động của Hồng Kông vừa thành lập, tình hình chính trị tỉnh Giang Tây và Cương Sơn trở nên rối loạn, Mao Trạch Đông, Chu Đức, Trần Nghị (陈毅- Chen Yi) dẫn chủ lực quỷ đỏ (Hồng quân), khẩn cấp nhảy ra khỏi chiến khu, đến Quảng Đông và Quảng Tây lập bộ chỉ huy của chính phủ (CPC).

Hồng Thủy từ Thái Lan về Quảng Đông được giao trách nhiệm đào tạo cán bộ chính trị, nâng cao hiệu quả chiến đấu qua huấn luyện quân sự, và thành lập Hồng quân Sư đoàn 34 thuộc quân đoàn 11 tại khu vực Đông Giang (东江). Trong lúc ông đang thành lập bộ phận lãnh đạo chính trị viên, tại khu vực Đông Sơn, có một tổ chức tung tờ rơi kêu gọi người dân đứng lên đối phó “tai họa” Cộng Sản. Ông rất tức giận, trong một cuộc hội thảo để lên kế hoạch đối phó tờ rơi, ông lớn tiếng:

‒ Trước đây, tôi là Vũ Nguyên Bác (武元博- Wuyuan Bo), đảng gọi tôi là đồng chí Hồng Tú (鸿秀), một tên phụ nữ lại gắn vào người nam nhi, thiếu tính chiến đấu. Từ đó tôi phải đổi tên một lần nữa. Và hôm nay chính tôi là Hồng Thủy (洪水) của đảng, tất cả mọi người hãy gọi tôi bằng tên Hồng Thủy để cuốn trôi tờ rơi ngoài hè phố.

Thật bất ngờ, có người  phát biểu chua chát:

‒ Tôi cũng đổi tên. Hãy gọi tên tôi là Cầm Thú. Thật không may cho các con thú trong một trận chiến, sau đó chúng bị hy sinh hết.

Câu này có ý chế nhạo Hồng Thủy vẫn tiếp tục trôi trên dòng sông Mao Ít. Nó cứ thế trôi theo năm tháng, đưa đẩy anh ta về phía trước.

Trong hàng ngũ Hồng quân 4, binh lính sợ nhất mỗi lần điệp viên Hồng Thủy mở cuộc thám hiểm Quảng Đông hay bất cứ nơi nào. Đương sự đều lấy chiến thuật biển người để lập chiến công, thành tích. Thậm chí trong bài viết của ông, ông cũng đề cao chiến thuật biển người. Thảo nào ông sớm thăng chức và được đề cử vào trung ương đoàn chính ủy, chính trị viên, và đứng đầu sổ đỏ trên 34 chi bộ chính trị của Trung Quốc.

Năm 1932, điệp viên Hồng Thủy chuyển giao chi bộ Giang Tây cho Thụy Kim (瑞金). Ông chuyển hướng công tác và được giao nhiệm vụ củng cố lại văn phòng lãnh đạo thường trực của bộ binh Hồng Quân, mở khoá huấn luyện tuyên truyền, chính trị, văn hóa v.v… Từ đó sinh hoạt hằng ngày ở đây khởi sắc. Ngoài ra nhóm của họ đạt được một thành tựu về tuyên truyền văn học: Hồng Thủy, Hòa Lý Bá (和李伯- Li Bo Zhao) và Triệu (赵Zhao), nguyên tướng soái Quỷ đỏ 4 “Hồng Quân”. Họ tích cực sinh hoạt câu lạc bộ sĩ quan, và nỗ lực sáng tác một vỡ kịch tô vẽ lịch sử Hồng quân. Nội dung sinh hoạt nông thôn, thành thị, trong kịch bản “Ngọn Lửa Thượng Hải -上海的火焰”, phản ánh Hồng quân Nhất-Nhị Bác (一·二八), và phê phán hành động chiến tranh của Tưởng Giới Thạch. Hồng Thủy tập cho những sĩ quan trẻ biết hát và khiêu vũ. Điệp viên Hồng Thủy đã từng sinh sống ở Paris nên đam mê kịch và ít nhất một lần ước mơ được đứng trên sân khấu. Dịp này ông diễn xuất nhiệt tình, và xuất sắc trong vai chủ tịch huyện, Lý Bá (李伯- Li Bo Zhao) vai bí thư, Tiễn Tráng Phi (钱壮飞- Qianzhuang Fei), Thôi Âm Ba (崔音波- Cui âm – Hàn Quốc), Thiết Luân Đằng (铁轮等) đóng những vai nông dân, chiến sĩ binh vận và người dân thị thành. Kịch bản do đạo diễn Tương Diệu Đức soạn thảo (蒋耀德) kiêm vai chánh án, đạo diễn Trương Ái Bình (张爱萍- Zhang Aiping) kiêm vai biện hộ. Màn biểu diễn rất thành công và được khán giả nồng nhiệt khen ngợi.

Kể từ đó, Trung Quốc chú ý vận dụng phát triển sân khấu kịch đưa vào công xưởng và nông trường. Hồng Thủy đã có công đem văn nghệ vào Hồng quân, biến nó thành một sinh hoạt phong phú, tác động hiển thị chiến đấu trong quân đội nhân dân, và khả năng cải thiện đổi mới tuyên truyền.

Tháng 1 năm 1934, điệp viên Hồng Thủy tham dự cuộc họp của các tướng lãnh, trong Quốc hội nhân dân toàn quốc. Điệp viên Hồng Thủy đại diện cho Hồng quân 4, tham dự đại hội, có khả năng được bầu vào Quốc hội.

Một đại biểu quốc hội chất vấn:

‒ Một người nước ngoài làm thế nào có thể trở thành đại biểu Cộng hòa Xô viết Trung Quốc, biết đâu y có phải điệp viên phản động không?

May nhờ được Chu Ân Lai đỡ đầu và đưa ra quyết định ủng hộ, Hồng Thủy mang tư cách người nước ngoài “thiểu số” đã được vào Ban Chấp Hành Trung Ương Xô Viết Trung Quốc. Ông còn thách thức “họ sẽ tràn ngập, Cộng hòa Xô viết Trung Quốc”.

Trong sổ tay điệp viên Hồng Thủy viết:

‒ Trong đại hội Cộng hòa Xô viết Trung Quốc, bầu Hồng Thủy và ông Tất Sĩ Để (毕士悌Ti Bethesda người Bắc Triều Tiên) vào Ban Chấp hành Trung ương Xô viết của chính phủ lao động, nông dân, có hai thành viên nước ngoài.

Trước thập niên 1930, Hồng Thủy bị đảng khai trừ lần thứ ba, lại còn bị trục xuất ra khỏi câu lạc bộ sĩ quan. Đến mùa hè năm 1934, lãnh đạo Đảng Ủy Ban Nhân Dân Bắc Cổ (博古) và Quốc tế Cộng sản gửi cố vấn quân sự Lý Đức (李德), chủ toạ đại hội mở rộng, trong buổi hội biến thành cuộc tranh luận gắt gao đụng độ giữa Hồng Thủy với các thành viên Ban Chấp hành Trung ương Xô viết, cuối cùng Hồng Thủy bị kết tội “Gián điệp cao cấp-高级特务”, và bị trục xuất khỏi đảng.

Tháng 1 năm 1935, Hồng quân mở hội nghị “Tuân Nghĩa-遵义Zunyi”, Trung ương Đảng hướng dẫn cuộc họp, đưa ra quyết định: Thu hồi các quyết định kết án của Hồng Thủy, và phục hồi đảng tịch cho Hồng Thủy.

Tháng 8 năm 1935, Hồng Thủy lại một lần nữa bị trục xuất khỏi đảng. Lý do, trong khi giao tranh với kẻ thù, Hồng Thủy tự ý đưa Sư đoàn 4 vào trận và thất thủ tại Mao Công (毛公), sau đó toàn quân xét lại bản thân Hồng Thủy.

Đích thân Chu Đức (朱德), Trương Quốc Đào (张国焘), rà  xét lại cuộc chiến tại hướng Bắc sông Cổ Khúc (贾曲), tìm hiểu tình hình và xem xét lý do thua trận trước quân Nhật Bản. Chu Đức (朱德) thân chinh đến sông Cổ Khúc (贾曲), được Lưu Bá Thừa (刘伯承), báo cáo hiện tình, mới biết lý do: mực nước sông Cổ Khúc (贾曲) dâng cao trong mùa lũ, không còn chiến thuật nào thuận lợi nhất để chuyển quân, đành phải dẫn quân tiến về phía Nam, hầu kịp thời gian tiếp viện mạnh mẽ cho Lưu Bá Thừa (刘伯承). Chu Đức (朱德) tức giận, cho rằng:

‒ Thất thủ cuộc chiến này, do kẻ lừa phỉnh, phải có những bàn tay “gián điệp quốc tế”. (Ám chỉ Hồng Thủy) Cho nên một lần nữa phải khai trừ ra khỏi đảng.

Lưu Bá Thừa (刘伯承) khéo léo cản trở không để Hồng Thủy bị khai trừ. Ông bí mật thực hiện cách sử lý riêng, hầu biện hộ cho Hồng Thủy được sống sót. Ông về Diên An, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương và nhờ cậy Chu Đức (朱德) vị tình, thu hồi lệnh của Trương Quốc Đào (张国焘) đang sử lý và áp đặt Hồng Thủy vào tuyệt lộ. Không bao lâu Hồng Thủy được khôi phục quân hàm và đảng tịch.

Vào năm 1937, một lần nữa Hồng Thủy lại bị khai trừ khỏi đảng. Đến tháng 8 cùng năm, ông được phục hồi quyền lực và được bổ nhiệm vào Hồng quân thứ 8 (Bác lộ quân). Quả thực không ai hiểu thấu bản chất mưu mô quỷ quyệt của đảng cộng sản Trung Quốc dùng người và khai trừ, biện mọi lý do.

Hồng Thủy được bổ nhiệm Giám đốc Cơ quan khu vực quận đội bốn huyện. Nhiệm vụ chính vận động quần chúng cứu nước, vũ trang chống Nhật. Hồng Thủy cho kẻ thân tín Diên Tích Sơn (阎锡山) về ngôi làng ven sông ở huyện này. Ở đây hầu như huyết mạch kinh tế do cha của Diên Tích Sơn và anh trai làm điền chủ. Về đến làng ông hét lớn “mọi người dân phải cứu nước chống Nhật” chỉ một tiếng hét, tiền tài của làng biến thành tài sản của đảng. Người dân phải đóng góp mạnh mẽ, để không có người chết dưới tay của Hồng Thủy. Người dân tức giận không nói ra lời nhưng lòng oán thán. Nhân dịp này, Hồng Thủy huy động thêm lực lượng dân quân đến nhà Diên Tích Sơn “mượn” tiền, cho đảng mua súng chống Nhật Bổn, đặt Diên Tích Sơn vào tình trạng khó sử với gia đình. Ông nói:

‒ Lực lượng cộng sản không khác nào phong kiến, địa phương bất bình không chấp nhận hành động của Hồng Thủy. Diên Tích Sơn còn nói: Hồng quân thứ 8 tịch thu ngôi nhà của tôi, xem ra ý chí của người dân không còn thống nhất đấu tranh chống Nhật Bổn, người dân đòi hỏi cộng sản phải có luật pháp nghiêm ngặt với Hồng quân.

Mùa đông năm 1937, trong tình hình chung chiến tranh, Hồng Thủy chuyển giao Hồng quân 8 cho Diên Tích Sơn lãnh đạo, từ đó Hồng Thủy có thêm một kẻ thù bên cạnh. Các chi bộ đảng địa phương bất tín nhiệm, đề nghị trục xuất Hồng Thủy ra khỏi đảng, và ông trở thành kẻ thù của nhân dân. Vào đầu năm 1938, Ban Tổ chức Cục chính trị đảng, Tấn Sác Kí (晋察冀) không chấp nhận đơn tố cáo Hồng Thủy phản bội nhân dân.

Đến năm 1940, Mạo Trạch Đông đưa Thất sát Hồ Chí Minh vào nhập cuộc, nhảy vào mặt trận biên giới phiá Nam. Người cộng sản bàn luận: “Nhị cung phùng Thất Sát chi định lịch gian tân” (Mệnh thân có Thất Sát phải nếm trải gian nan tân khổ). Việt Nam gặp phải sao Thất sát Hồ Chí Minh bởi thế đất nước điêu linh cùng tận khổ, khó lai sinh.

Tháng Tám 1945, Trung ương đảng sẵn sàng tổ chức cuộc vũ trang toàn quốc nổi dậy. Sau đó Nhật đầu hàng, một số lượng lớn cán bộ quân sự và chính trị người nước ngoài hết nhiệm vụ. Mao Trạch Đông (毛泽东) và những nhà lãnh đạo Cộng sản tham khảo ý kiến lấy quyết định hồi hương một nhóm những đồng chí Việt Nam làm việc tại Trung Quốc để tránh rườm rà, yêu cầu họ đem theo gia đình trở về Việt Nam.

Vào thời điểm này Hồng Thủy cải đổi tên họ là Nguyễn Sơn (阮山), hồi hương với tư cách cố vấn cho Hồ Chí Minh. Ông tạm biệt vợ con về Việt Nam. Hai người bạn cũ Nguyễn Sơn và Hồ Chí Minh cùng được đào tạo trong một lò rèn biển người cách đây 20 năm về trước tại Học viện Quân sự Hoàng Phố, gọi đơn giản là “Hoàng Bộ – 黄埔”, nay gặp lại họ có ít nhiều tình bằng hữu.

Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng Việt Nam và Ủy ban Chính phủ Trung ương (CPC), ban sắc lệnh bổ nhiệm Nguyễn Sơn làm Chủ tịch Ủy ban chiến tranh miền Nam Việt Nam, chỉ huy 62 cơ sở, và chính trị viên phụ trách chiến tranh chống Pháp, cùng một số người khác không rõ họ tên đi đến Việt Nam.

Nguyễn Sơn đối thoại với Hồ Chí Minh, đặt vấn đề thành lập cơ sở cách mạng:

‒ Khi tôi tiếp nhận cơ sở miền Nam Việt Nam chủ yếu đào tạo cán bộ, sau đó mới tiến hành kỹ thuật cuớp chính quyền.

Hồ Chí Minh đáp:

‒ Như thế cách mạng sẽ không thành công sớm theo kế hoạch của đảng ta (Trung Cộng), đồng chí phải sẵn sàng hy sinh nhân dân Việt Nam để đạt được mục đích quyết định của cách mạng.

Nguyễn Sơn phàn nàn:

‒ Tại sao đồng chí lại có ý tưởng đó, đồng chí không sợ mang tiếng với nhân dân Việt Nam hay sao, sau này họ sẽ trách cộng sản hai mang “đỏ vỏ trắng lòng”, làm như thế sẽ rách công việc của tôi.

Hồ Chí Minh đáp:

‒ Tôi nhận thấy đồng chí hay công kích hành động của tôi, có phải muốn đối lập không?

Nguyễn Sơn sớm thấy Hồ Chí Minh có ý đồ đặt ra một câu hỏi mánh khóe, khởi đầu thủ đoạn tranh giành quyền lực và ganh tỵ, đáp:

‒ Tôi đến đây với sứ mạng ngôi sao sáng của Mao, tuy rằng biết nguy hiểm luôn ẩn nấp quanh tôi. Sỡ dĩ có những lời vừa rồi là để tránh tình trang như đất nước Trung Hoa có những chiến dịch Hồng vệ binh làm hằng triệu gia đình bị “xẻ đàn tan nghé”, cho nên tôi phát biểu trung thực, tuy có khác với đồng chí nhưng mà tương lai một điểm chung, nhớ rằng trao đổi chứ không phải đấu đá, chúng ta là đồng liêu không phải kẻ khôn vặt vãnh, mánh khóe, ranh ma, kém khả năng phân tích tổng hợp, và dốt đặc chuyện đại sự.

Nguyễn Sơn nói tiếp:

‒ Một đảng viên cộng sản như tôi, vẫn bị buộc tội là gián điệp bí mật cho Quốc dân đảng. Họ phê phán kịch liệt, nào là con đại địa chủ, họ thường lấy quá khứ để phê phán, khai trừ tôi ra khỏi đảng, gây hoang mang, họ còn sỉ vả nào là “bọn cai trị nước ngoài phải cuốn xéo”, và đe dọa đến tính mạng, mọi lăng mạ trút xuống đầu tôi, dù những lời buộc tội của họ hoàn toàn lố bịch, vô căn cứ, tôi vẫn phải ngồi nghe những lời chỉ trích bịa đặt. Quan chức của đảng tiếp tục đào bới quá khứ, và tội gián điệp luôn lơ lửng trên đầu cho đến nay vẫn chưa buông tha.

Đề nghị đồng chí lấy sự nhẫn nhục, và thành công trong nghề “điệp viên”của tôi mà làm một tấm gương mẫu mực cho đồng chí. Đồng chí không nên nghe cái “rắm” của Mao tâng bốc làm thơm. Có thể vì vậy, tuy là người cũ của Quốc dân đảng như tôi, lại được Mao chỉ định lãnh đạo cuộc chiến tại Việt Nam.

Hồ Chí Minh phẫn nộ :

‒ Ở đây không phải người chọn việc mà việc chọn người, đồng chí không thể nào trốn tránh được. Nghĩa là “chấp hành sự phân công của tổ chức”.

Câu nói của Hồ Chí Minh chứng tỏ ông muốn giở giói thủ đoạn chính trị.

Việc thành lập nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng nằm trong thủ đoạn này để áp đặt nước Việt theo cái khuôn đúc của Mao, đẻ ra Mặt trận Thống nhất, ngôi sao dẫn đường cho Hồ Chí Minh thao túng dân tộc Việt Nam.

Khi phát hành đồng tiền họ Hồ cũng phải in chữ Hán lên để có dấu ấn của Trung Quốc. Đây là một cách để Hồ Chí Minh khẳng định với họ Mao, Việt Nam là chư hầu! Mở đường bán nước trong tương lai!

Đồng tiền Việt Nam vào thời Hồ Chí Minh và sau này vẫn do một bộ phận tài chính của tình báo Hoa Nam kiểm soát. Tài chính Hà Nội lưu trữ (Hoa Nam).
Đồng tiền Việt Nam vào thời Hồ Chí Minh và sau này vẫn do một bộ phận tài chính của tình báo Hoa Nam kiểm soát. Tài chính Hà Nội lưu trữ (Hoa Nam).

Nguyễn Sơn chua chát nói:

‒ Tôi không còn lạ gì với đồng chí Hồ. Hôm nay thấy đồng tiền này, xem như lòng tôi dâng lên niềm hân hoan, ngây ngất, đầy tự hào, và kiêu hãnh bởi đồng chí đã nói lên hết sự trung thành với Mao Chủ tịch.

Hồ Chí Minh và Nguyễn Sơn đều có mối quan hệ mật thiết trong thời kỳ tham dự Học viện Quân sự Hoàng Phố cho đến khi tốt nghiệp. Sau đó là Hồng vệ binh, bởi thế họ cùng buộc chung một dây, thả trong cùng một rọ của Mao. Nay mỗi người một cảnh, vị trí khác nhau. Hai người phát sinh nghi kị, tâm trí nghi ngờ bám sát không thể thay đổi. Hôm nay là điểm khởi đầu cúa sự bất tín giữa hai kẻ cuồng tín.

Làm gì thì làm, họ Hồ vẫn phải kiêng dè Nguyễn Sơn, vì y vừa là cố vấn bí mật, vừa là song hiệp tướng quân của Trung Cộng.

1

Sứ quân, điệp viên Nguyễn Sơn về nước ăn mặc y phục quần cũ kỹ màu ghi đá, áo xanh xám đã bạc phếch, đôi giày bằng vải buồm thô màu đen. Ảnh: Tình báo Hoa Nam.

Vào đầu năm 1947, Hồ Chí Minh thừa biết pháo đài mạnh của Pháp không dễ dàng nuốt. Nay có Nguyễn Sơn chỉ huy quân sự và chính trị Sứ ủy Quân khu 4, trở thành người giám hộ cổ họng quân Pháp ở Việt Nam. Thực tế trong đầu óc của họ Hồ hình ảnh của Hồng Thủy đã mờ nhạt. Ông Hồ xem “Tướng Nguyễn Sơn” còn hơn là kẻ thù, không còn yêu thích núi Nguyễn nữa bởi vì Nguyễn Sơn không phải thuộc hạ của họ Hồ. Trong rừng không thể có hai hổ làm chúa sơn lâm. Ông tìm mọi cách để hạ uy tín Nguyễn Sơn. Nhưng đối phương không phải tay vừa vì y đã trải qua quá nhiều cạm bẫy. Việc đối phó một mất một còn với đồng nghiệp Hoa Nam trở nên rất gay go.

Đầu tháng 10 năm 1947, Quân đội Pháp nỗ lực huy động hơn 20 vạn quân, chia ra ba hướng tấn công để tiêu diệt những căn cứ của Việt Minh ở phía Bắc. Nguyễn Sơn chỉ huy quân khu 4, phục kích quân Pháp trên đường tiến quân. Ông lên kế hoạch, thu hút quân pháp tiến sâu vào điểm yếu của chiến thuật, đưa quân Pháp vào thế binh bị động. Hai bên giao tranh, quân Pháp tử thương rất nhiều, phải thối lui chạy về phía Nam. Cuộc chiến đấu của Nguyễn Sơn tại Việt Nam đạt thắng lợi. Tiếp theo vào mùa Thu, Nguyễn Sơn phá vỡ cuộc tấn công lần thứ hai của quân đội Pháp.

Sắc lệnh phong quân hàm Thiếu tướng cho các tướng. Ảnh: Tình báo Hoa Nam.
Sắc lệnh phong quân hàm Thiếu tướng cho các tướng. Ảnh: Tình báo Hoa Nam.

Tháng 1 năm 1948, Hồ Chí Minh ban hành sắc lệnh phong quân hàm cho Võ Nguyên Giáp (武元) Đại tướng, trao quân hàm cho Nguyễn Bình (阮平) Trung tướng, Nguyễn Sơn, Thiết Hùng (Tetsuo – 铁雄), Chu Văn Tấn (Zhu Jin – 朱文晋), Hoàng Sâm (Huang Shen – 黄参), Hoàng Văn Thái (Huang Wentai – 黄文泰), Lê Hiến Mai (Lixian Mei – 黎献梅), Văn Tiến Dũng (Wen Jin Yong-文进勇), Trần Đại Nghĩa (Chen Dayi – 陈大义), Trần Từ Bình (Chen Zaiping – 陈子平) đồng cấp quân hàm Thiếu tướng. Ngoài ra còn có hai tướngTrung Quốc, Tráng Quốc Uy (壮国威– Zhuang Guowei), và Chấn Quân Uy (振军威), giám sát buổi lễ trao quân hàm.

Lễ phong quân hàm cấp tướng đầu tiên diễn ra bên cánh đồng Nà Lọm, xã Phú Đình, Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Hội đồng Chính phủ chụp hình lưu niệm ngày 27-28/5/1948. Nguyễn Sơn đứng bên trái phía sau của Hồ Chí Minh. Ảnh: Tình báo Hoa Nam.
Lễ phong quân hàm cấp tướng đầu tiên diễn ra bên cánh đồng Nà Lọm, xã Phú Đình, Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Hội đồng Chính phủ chụp hình lưu niệm ngày 27-28/5/1948. Nguyễn Sơn đứng bên trái phía sau của Hồ Chí Minh. Ảnh: Tình báo Hoa Nam.

Hồng Thủy nhận được văn thư phong chức giống như nhận đơn đặt hàng. Ông không hài lòng bởi vì ông đường đường xuất thân trường võ bị Hoàng Phố, nay lại đứng chung với một bọn cướp rừng Việt Nam. Ông phiền muộn nói:

‒ Tôi thiết tưởng quân hàm tướng nên cung cấp cho những đồng chí khác, vì tôi cư trú đằng sau chiến tranh Việt Nam. Nếu tôi được phong quân hàm thiếu tướng của Việt Nam, điều này sẽ gây trở ngại, có thể biến thành dòng thù của cá nhân ai đó (HCM). Và hiện nay tôi không thể trao đổi “cố vấn” với Hồ Chí Minh tại Bắc Việt Nam.

Sau khi nghe được lời phát biểu này, Hồ Chí Minh vội vã tóc hành đến gặp Hồng Thủy. Hồ Chí Minh trò chuyện rất lâu. Cuối cùng Hồng Thủy chấp nhận quân hàm tướng. Hồ Chí Minh phải thực hiện những yêu sách của Trung Quốc nhượng phần đất rừng Bắc Việt cho Bắc Kinh để mở chiến dịch truy lùng quân Tưởng Giới Thạch.

Hồng Thủy còn đề nghị cho phép ông lập hội Hướng đạo sinh (童子军) thay vì Đoàn Thanh niên cộng sản Việt Nam hay cháu ngoan Hồ Chí Minh, sẽ do Hoàng Đạo Thúy (黄道翠) lãnh đạo. [1]

Ông Hồ cười nhẹ:

‒ Tôi biết.

Hồng Thủy lấy ra một danh thiếp, có bút tích văn tự và lời hứa của Hồ, viết bằng tiếng quan thoại (普通话) Trung Quốc:

‒ Ngày ấy có quà tặng cho anh trai núi (Nguyễn Sơn), chúng ta đối với nhau như một ruột lớn, trái tim mong muốn được ấm áp, trí tuệ của chúng ta một vòng tròn sự nghiệp không thay đổi.

Nguyễn Sơn cầm danh thiếp trên tay đọc tiếp: “Anh trai Núi hãy về đất nước của anh, ngày ấy họ chờ đợi anh về”.

Hồng Thủy đã sớm nhận ra danh thiếp của Hồ không có bảo đảm nào, và giá trị chỉ là lời nói gạt gẫm với nhau khi còn hàn vi, bất quá để xã giao cho ấm áp tình bạn cũ. Thực tế lòng đã lạnh hơn cả miền Bắc cực, bởi vị trí sự nghiệp của mỗi người đã thay đổi, không như ngày xưa còn sống tại Học Viện Quân Sự Hoàng Phố, chung sống trong Hồng quân, như những tháng tại Thái Lan hay ngày đầu về Việt Nam.

Hồng Thủy nhớ lại vào những năm 1930, Hồ Chí Minh, Nguyễn Sơn và chín người khác đã từng gặp nhau trao đổi mọi vấn đề tâm đắc, hứa hẹn có ngày đắc thắng cướp được giang sơn xây dựng sự nghiệp tại Việt Nam, đồng chia chín người cùng hưởng, và đã cam kết tại Quảng Châu. Hồ Chí Minh gọi Hồng Thủy là “anh em của núi”.

Vào thời điểm đó, tình “anh em núi” xem như phiên bản kết nghĩa vườn đào. Giờ đây tình anh em nghe như dây đàn lạc điệu. Nhưng họ vẫn phải hợp tác với nhau, bởi cả hai đều có cùng ý nguyện và nguyên tắc làm việc chung. Từ đó Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho Hồng Thủy vượt qua mọi khó khăn để về Việt Nam lập gia đình. Hồ Chí Minh tính toán muốn cài một nữ cán bộ tình báo phản gián sống chung để kiểm soát người “anh em của núi” nay đã trở thành đối thủ cần phải tiêu diệt.

Năm 1951, Hồng Thủy trở lại Trung Quốc, nhận công tác bí mật đến Đài Loan. Năm 1952 một lần nữa ông đến Hồng Kông và 1953 về Bắc Kinh. Ngày 27 tháng 9 năm 1955, Bộ Quốc phòng Trung Quốc trao sắc lệnh quân hàm thiếu tướng cho Hồng Thủy, cùng lúc tiếp nhận 3 huy chương “Huy chương Tháng 8” (一级八一勋), “Huân chương độc lập tự do” (一级独立自由勋章), “Huân chương Giải phóng” (一级解放勋章). Hồng Thủy trở thành anh hùng quân sự nước ngoài trong lịch sử Trung Quốc

Ngày 29 tháng 8 năm 1956, Hồng Thủy phát hiên toàn thân, và trên mặt da màu vàng. Ông đi khám nghiệm tại bệnh viện quân sự đa khoa Bắc Kinh số 5 Nam Môn南门100 700. Một tuần sau theo Bác sĩ chẩn đoán tổng quát cho biết Hồng Thủy bị bệnh ung thư phổi đến giai đoạn kết thúc. Khi bệnh nhân biết không còn sống được bao lâu, cảm thấy tinh thần sa sút, ông yêu cầu Ủy ban Chính phủ Trung ương (CPC) cho phép ông trở lại quê hương. Dương Thượng Côn tiếp nhận được thông báo của văn phòng chính phủ (CPC), đồng ý thực hiện nguyện vọng của Hồng Thủy.

Chu Ân Lai đến bệnh viện vấn an:

‒ Đồng chí Hồng Thủy?

‒ Vâng.

Chu Ân Lai nói tiếp:

‒ Người bạn cũ ạ, tôi nghe nói cơ thể của bạn không tốt mà xin trở lại quê nhà làm gì, tuy nhiên chúng tôi đã thúc giục Hồ Chí Minh tạo điều kiện sống tốt để bạn nghỉ ngơi sau khi trở lại quê nhà, hy vọng bệnh tình của bạn được chữa khỏi, chúng tôi sẽ tổ chức buổi lễ tiển đưa bạn”.

Buổi sáng ngày 27 tháng 9 năm 1956, Trung Quốc lấy sự đau ốm của Hồng Thủy kéo vào cuộc hành trình chính trị Hồ Chí Minh. Sáng sớm tại trạm xe hỏa Tiền Môn (前门) Bắc Kinh, đã treo lên những tấm biểu ngữ, băng-rôn trang hoàng cờ xí đỏ rực, có sự hiện diện Bành Đức Hoài (彭德), Diệp Kiếm Anh (叶剑英), Hoàng Khắc Thành (黄克诚), Tiêu Khắc (萧克), Tôn Nghị Đằng (孙毅等), hơn 200 thành viên sáng lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, Ủy ban Quân sự Trung ương, Bộ Ngoại giao, tất cả lãnh đạo Hồng quân đồng tiễn biệt, nói đúng ra là truy điệu sống Hồng Thủy tại sân ga. Bây giờ Hồng Thủy hóa ra “con lợn đã bị chọc tiết”. Ông bị trói nằm trên băng ca, miệng gào thét biệt ly vợ con nhưng không thấy thân nhân ở nơi đâu. Đúng lúc con tàu khởi hành, bà Trần Kiếm Qua (陈剑- Chen Jian Ge) và hai con xuất hiện, bà hối tiếc Hồng Thủy rời Trung Quốc chưa phải lúc này.

Hồng Thủy được cán bộ tình báo Hàn Thù Văn (韩守文- Hanshou Wen) và cộng sự viên hộ tống, đầu tháng 10/1956 đến nhà ga Hàng Cỏ Hà Nội. Hồ Chí Minh tiếp Hồng Thủy tại dinh Bắc Bộ Phủ, có mặt một số đồng chí Trung Quốc, họ giao tiếp bằng tiếng phổ thông, để tỏ lòng tôn kính đối với Thiếu tướng Hồng Thủy trong quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Hồng Thủy được điều trị tại bệnh viện Hội chữ Thập đỏ Tiệp Khắc Hà Nội [2]. Dưới sự chăm sóc trực tiếp của bác sĩ Tiệp Khắc, chỉ một tuần lễ đã sớm bình phục 50%. Ông hy vọng tiếp tục sống.

Ngày 20 tháng 10, phái đoàn chính phủ và các bộ đến bệnh viện gồm Phạm Văn Đồng thay mặt chính phủ, Bộ trưởng Bộ y tế, Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Bộ trưởng Bộ thương binh xã hội Bác sĩ Vũ Đình Tụng, đại diện Bộ ngoại giao, nhiều khách trung ương và thành phố đến vấn an Hồng Thủy. Bộ Trưởng Y tế Phạm Ngọc Thạch cho biết ngày mai Hồng Thủy xuất viện, ông ta rất vui mừng phấn chấn nói:

‒ Đa tạ Bộ Trưởng. Tôi về lại Trung Quốc để tham gia khóa chính trị Trường Đại học Hồng quân tại Ngõa Gia Bào, Thiểm Bắc.

Sáng ngày 21 tháng 10 năm 1956, Hồng Thủy qua đời hưởng dương 48 tuổi. Chính phủ Việt Nam tổ chức truy điệu long trọng theo nghi thức ngoại giao, đương sự trước khi nhắm mắt hoàn toàn không biết nguyên nhân tại sao mình phải chết và chết trong sự tức tưởi.

Lưỡng quốc tướng công ra đi để lại cõi đời này 4 người vợ, và 8 người con.

Người vợ thứ 4 bà Lê Hằng Huân (黎恒薰)  và 5 người con tại Hà Nội.
Người vợ thứ 4 bà Lê Hằng Huân (黎恒薰) và 5 người con tại Hà Nội.
Người vợ thứ ba Hoàng Thị  (黄氏) và con gái ở Nghệ An.
Người vợ thứ ba Hoàng Thị (黄氏) và con gái ở Nghệ An.
Người vợ thứ hai, bà Trẩn Kiếm Qua (陈剑戈 - Chen Jian Ge) người Trung Quốc và hai con trai ở Bắc Kinh.
Người vợ thứ hai, bà Trẩn Kiếm Qua (陈剑戈 – Chen Jian Ge) người Trung Quốc và hai con trai ở Bắc Kinh.
Người vợ đầu tiên bà Hoàng Thị Diễm (黄氏艳)
Người vợ đầu tiên bà Hoàng Thị Diễm (黄氏艳)

Huỳnh Tâm

[1] Hoàng Đạo Thúy (黄道翠), nhân viên Tình báo Hoa Nam, cho đến nay không ai biết nhân vật này là ai, ông có ảnh hưởng nào đối với đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc.

[2] Ngày 29 tháng 1 năm 1959, bệnh viện Tiệp Khắc Hải Phòng tổ chức lễ khánh thành, có đại sứ Alej Voltr, và các chuyên gia y tế đồng tham dự.

Advertisements

Bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s